Thứ Bảy, 22 tháng 12, 2012


ĐẾN TÂY NGUYÊN _NGÀY CUỐI NĂM...
Lần đầu tiên tôi đến mảnh đất Tây nguyên , nơi mà trong một bài ca đã nhắc đến " ...Có cái nắng , có cái gió ..."Quả là " gió cao nguyên" thổi vào tháng 12 mà thấy " dữ dội " quá. Gió thổi tung cả mũ , quần áo phơi ngoài dây bay lả tả phải dùng kẹp nhựa mới giữ được.          
Từ Qui nhơn chúng tôi lên Pleiku. Đến pleiku không ai có thể quên được lời bài hát của nhạc sĩ Nguyễn Cường " Em đẹp lắm Pleiku ơi !Trái tim ta muốn vỡ tan rồi ...Em hãy nhìn vào đôi mắt ấy , đôi mắt Pleiku biển hồ đầy ..."Công bằng mà nói thành phố Pleiku có vẻ đẹp bình dị, có cái yên ả thanh bình vào buổi sáng , có cái nắng rực mà không chói chang vào buổi trưa ...Tôi đi bách bộ tìm nơi ăn sáng trên mấy con phố gần nơi nghỉ , ở đây có đủ cả : món bánh canh , hủ tiếu , mì Quảng , các món bún ...và cả phở nữa , có điều vào đây tìm được món ăn hợp khẩu vị rất khó , món nào cũng cay và rất ngọt đường , chỉ có cà phê và nước mía  thì cực rẻ , chỉ 5 ngàn một cốc cà phê nâu , cà phê đen đặc sánh thơm lừng , mà khắp phố chỗ nào cũng có hàng cà phê ở ngay bên hè đường. chúng tôi thống nhất , ăn phở thì về Hà nội , vào đây phải nếm thử các món khác , tôi chọn món bánh canh , món này nước chan cũng bị ngọt lợ vì đường  nhưng có lẽ tôi ưng món này nhất . Sợi bánh trắng trong suốt, to hơn sợi bún . Khi ăn nó trơn tuột dễ  trôi , tôi thích ăn món mỳ ống của ý nên  bánh canh cũng làm tôi thấy ngon nhất . Rẻ lắm , chỉ 6 ngàn một tô . Ở Hà nội một bát phở bình dân cũng phải gấp 3 lần tiền .
Tôi thong thả leo lên dốc phố , rồi lại thong thả bước bộ xuống , cái dốc phố này rất giống những dốc phố trong phim Hàn quốc.Hai bên vỉa hè sạch sẽ . xe máy , xe ô tô không chen chúc như ở những thành phố lớn . Tôi cố tìm một hình bóng ai đó mang trang phục dân tộc  nhưng suốt mấy ngày ở vùng Tây nguyên tôi không thấy một bóng dáng nào , có lẽ họ đã " kinh hoá " về trang phục  rồi ...
Tôi đã được xem hình ảnh pleiku trước và sau ngày giải phóng trên blog của một người bạn. vì vậy tôi cố mò tìm ra mấy nơi ấy , thật khó vì thời gian ở lại chỉ có hơn một ngày đêm , bận công việc nên có rất ít thời gian tự do . ngồi trên ô tô đi qua thành phố , tôi nhìn thấy có 1 nhà rông trên  quả đồi rất đẹp , chúng tôi quyết đến đó để chụp hình kỷ niệm. Đoàn công tác nghỉ ở nhà khách của uỷ ban . vì không rõ xa , gần ra sao nên chúng tôi leo lên taxi.Anh lái xe bảo cách 3 cây số , ok! tất cả lên xe  nhưng vừa đi  chưa đầy 1 km tôi đã nhìn thấy quả đồi và nhà rông đó , chúng tôi trách nhẹ anh , anh ta thanh minh "Còn một nhà rông nữa , đẹp lắm nhưng ở vùng biển hồ cơ !"_ " Còn xa không ? "_ " khoảng 8 km nữa ! " . Liếc đồng hồ , không còn đủ thời gian , thôi đành " ăn non ' vậy . Chúng tôi xuống xe , thì ra đây là khu vực Quảng trường  17 tháng 3. Chụp hình các kiểu nhưng vẫn tiếc ngẩn ngơ vì không đến được biển hồ. Ông bảo vệ ở nhà khách bảo " chưa đến biển hồ coi như chưa đến Pleiku !" Thế có  nghĩa là chúng tôi mới chỉ đặt một chân đến thành phố pleiku thôi ...
Ông bảo vệ là quân nhân xuất ngũ , Ông rất nhiệt tình hướng dẫn chúng tôi . trước khi rời Pleiku  chúng tôi muốn mua chút quà kỷ niệm nhưng ông bảo cà phê ở đây ngon hơn cà phê Buôn Mê , " cà phê Trung nguyên ư ? bán đầy ở Ha nội . loại này đặc biệt lắm , ai đến đây cũng mua về làm quà đấy ! "Thế là " tâm lý bày đàn " xuất hiện , tất cả đoàn , người nhiều thì 3 kg , ít như tôi cũng 1 kg , với giá 200 ngàn một cân , nhãn hiệu mới toanh, chúng tôi chưa nghe thấy bao giờ " Cà phê Thu Hà ".
Ở Hà nội tôi có thể được uống một cốc sinh tố bơ ở các nhà hàng  nhưng vào đây " bói " không ra được một cốc , họ bảo chưa phải vào mùa , lạ nhỉ ?  chỉ có nhiều nước rau má thứ này ở Hà nội rất hiếm vì vậy ai cũng tranh thủ uống thật nhiều ..
Tạm biệt Pleiku, chúng tôi đến thành phố Buôn mê thuột.

Ở đây đang vào tuần lễ du lịch.Đài THVN cũng vào làm chương trình. Chúng tôi ở khách sạn, một cái tên thật ấn tượng " Hotel Ban Mê ". Đúng là gió cao nguyên và miền đất đỏ . Đêm nằm nghe tiếng " gió hú " thoáng thấy nhớ Hà nội những đêm trở gió mùa ...một chút bâng khuâng , một chút cô đơn ...

Thành phố Buôn mê rộng lớn hơn Pleiku, cũng nhiều nhà đẹp hơn . ngồi trên ô tô tôi chụp được một số hình ảnh đường phố , thành phố nhộn nhịp với không khí ngày lễ du lịch. Lại nói về quà , chúng tôi được nghe lời tư vấn của mấy anh bên đoàn nghệ thuật Buôn mê rằng "Cà phê Trung nguyên thì nơi nào cũng có bán ,Ở đây có loại cà phê nổi tiếng từ thời trước giải phóng cơ ..." thế là tôi lại bị " cuốn theo chiều gió " ấy . Thêm 1 kg nữa với nhãn hiệu chưa bao giờ được biết " Cà phê Thanh bảo "...
Rời Tây nguyên về Sài gòn , xa cái nắng , cái gió của Pleiku , của Ban mê...Ngồi trên xe  chợt nhớ đến những bài viết của những người bạn trên blog, có Đam Lan ở Buôn mê, có  Chu Lưu ở Gia rai ,tôi có cảm giác như vừa được gặp họ . Nhìn ra bên đường phong cảnh đẹp như  những  bức tranh , đang lướt qua , lướt qua...lòng thấy vui vui , mấy người ngồi bên thấy tôi cười mỉm một mình trêu :" này hâm à ? Hay là lên cao nguyên vớ được ông bồ  Ê đê nào hay sao mà tủm tỉm một mình thế ...? " Ha! ha! ha!... Thật là "tình ngay lý gian ". Quả là nơi đây đã để trong tôi ấn tượng khó quên.Hẹn gặp lại nhé , Tây nguyên ơi !         

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét