NHỮNG KỶ NIỆM XƯA...
QUANG " ly "
Lấy hành lý xong , tôi chưa ra khỏi sân bay , bỗng một người đàn ông trạc gần tuổi 40, ăn mặc lịch sự , tay sách cặp da chạy tới vồn vã :" Em chào cô!...Đúng là cô rồi ...!" .Tôi lịch sự đáp :" chào bạn ! bạn ở khoá nào nhỉ ?"_"Em học bên Mỏ địa chất cơ, nhưng cô có nhớ cô về thực tập ở trường em không?" _ " Trường...?" ( vì trường ĐHSP lúc ấy đều học 5 năm , năm thứ 4 sinh viên đi xuống các trường phổ thông kiến tâp , năm cuối mới đi thực tập sp )_ " Trường Chương Mỹ cô à , thôi cô quên em thật rồi , buồn thế ! ...Nhưng em chẳng bao giờ quên cô ..." _" À...có phải Quang , Quang lỳ không ? ".Quang xúc động đặt cặp xuống , đưa hai tay ra phía tôi : " Vâng , em Quang lỳ lớp 9 c đây , em đã làm khổ cô hồi đó ...
Năm ấy đoàn giáo sinh của khoa tôi có gần 2 chục người , được chỉ định về thực tập sư phạm ở trường cấp 3 Chương Mỹ Hà Tây. Tôi được phân công chủ nhiệm lớp 9c. Cô Thành là giáo viên môn địa lý , chủ nhiệm lớp này . Cô là người Hà nội , đã có con nhỏ .Gặp dịp có sinh viên xuống thực tập cô vui lắm vì cô có thể " nhàn " hơn . Cô Thành giới thiệu tôi với lớp , gần 40 học sinh , con gái nhiều hơn con trai nhưng cô Thành nhấn mạnh :" Con gái chúng nó ngoan hơn , còn con trai thì nghịch và lười học lắm , nhất là mấy trường hợp cá biệt !".Lần kiến tập tôi đã biết rồi ,học sinh nam thường nghịch ngợm và khó bảo hơn . Cô Thành gạch dưới mấy cái tên , trong đó có Phạm minh Quang , mà cả lớp đặt cho biệt danh là " Quang lỳ ". Cậu rất nghịch ngợm và lỳ lợm , học lực thì khá nhưng hạnh kiểm thì bao giờ cũng chỉ đạt TB .
Ngay buổi dạy đầu tiên của tôi , phía cuối lớp là các thầy cô ở trường và các giáo sinh ngồi dự giờ. Tôi run lắm , điểm danh xong tôi làm thủ tục kiểm tra bài cũ ( bài trước do cô giáo của trường đã giảng ). Đầu tiên phải gọi một hoc sinh khá rồi mới gọi thêm một em trung bình ...Tôi gọi Quang lên bảng ._" Em hãy cho một số ví dụ về ..."_ " Thưa cô .. .Quang ấp úng một lúc rồi cầm phấn tiến tới bảng ,không nhìn tôi , em ngoảnh mặt xuống dưới lớp , làm điệu bộ bắt chước tôi ...Cả lớp cười ồ lên,Quang cũng cười tỏ vẻ khoái chí .Tôi quá bất ngờ , trong mọi tình huống lý thuyết sư phạm , tâm lý học , giáo dục học cũng không có thể lường được tình huống " hỗn láo " của trò đến thế . khi đó tôi mới ngoài 20 , học sinh nông thôn học muộn nên cũng chỉ kém tôi vài tuổi . Tôi nghiêm mặt nhắc : "Em tập trung nghiêm túc làm bài đi ! " _ "Dạ , em đang nghiêm túc đấy ạ ..." Quang lại làm trò khoanh tay quay lại phía tôi ...Cả lớp lại cười ồ lên . Tôi đỏ mặt , lo lắng thực sự , nếu không giải quyết nhanh thì sẽ " cháy giáo án " và ...Tôi sẵng giọng :" Em về chỗ , cuối buổi ở lại gặp tôi!".Quang nhơn nhơn , cúi gập người đáp : "vâng ạ ! " cả lớp lại cười ...
Giờ dạy hôm đó tôi không đạt yêu cầu ...Tôi buồn lắm . Cô Thành động viên :" đừng buồn , cậu này vẫn vậy đấy , nó hay bắt nạt các cô giáo trẻ , chỉ có tôi mới trị được ...".
Những buổi sau tôi không gọi Quang nữa .Trong giờ học , tôi " lờ " đi mặc dù tôi biết ở dưới Quang vẫn nghịch ngầm , trêu bạn hoặc làm việc riêng ...hình như Quang cảm nhận được tình cảm của tôi qua thái độ trên lớp . cậu có vẻ giảm bớt nghịch ngợm , nhiều lần giơ tay phát biểu xây dựng bài nhưng cũng thỉnh thoảng tôi mới gọi cậu .
Lại một hôm khác , ngày 26 tháng 3 , cũng như những giáo sinh tôi phải cùng các em tham gia các hoạt động ngoại khoá , chuẩn bị tiết mục văn nghệ , thể thao , báo tường .Tôi dựng màn đồng ca của lớp chỉ thiếu mỗi Quang , em chỉ muốn vào đội bóng đá . ừ thì cũng được miễn sao có tham gia phong trào . Đội bóng của khối lớp 8 đá với đội khối lớp 9 . Lớp 9c có 3 em , trong đó có Quang .Khi thời gian gần hết hiệp 2 , tỉ số vẫn hoà 0-0 , bỗng mọi người nhốn nháo đứng cả dậy thì ra ở trong sân mấy vận động viên đang túm áo đánh nhau . Tôi nhận ngay ra Quang đang giằng co với bạn ...Kết quả là Quang bị nhà trường kỷ luật và đương nhiên lớp tôi cũng bị mất điểm thi đua , phải xếp loại B...thế là công sức của bao nhiêu người " đổ ra sông biển "hết .
Trong thời gian thực tập , các giáo sinh có chưong trình đến thăm gia đình một số học sinh gặp phụ huynh để trao đổi tình hình , thực hiện việc kết hợp giáo dục " liên gia trường "...Hôm đó tôi cùng ban cán sự lớp đến nhà Quang . biết chúng tôi đến nhưng Quang tránh mặt , nhà Quang nghèo . Đón tôi , bà tỏ ra lo lắng:" Chắc cháu nó lại gây chuyện ở trường hả cô ?". Nghe bà kể tôi biết bố Quang đã hy sinh từ khi em mới 6 tuổi , bà ở vậy nuôi con đến bây giờ .Ở lớp Quang nghịch ngợm hiếu động nhưng về nhà em rất thương mẹ , luôn chịu khó giúp đỡ mẹ mọi việc như một người đàn ông trụ cột .Quang có ít thời gian học bài nhưng khá thông minh nên em vẫn có học lực khá toàn diện . Bà nói :" nó khoe dạo này có cô giáo về thực tập , xinh lắm nhưng nó hay nghịch ngợm nên chắc cô ghét nó lắm ..."
Thứ 2 , sau tiết chào cờ , lớp nghỉ giờ địa của cô Thành . Tôi hẹn gặp Quang , Tôi nói với Quang rất nhiều về hoàn cảnh của tôi cũng có những điều giống như hoàn cảnh cua Quang bây giờ ...Tôi đã tự vươn lên quyết tâm bằng mọi cách phấn đấu để đạt được mục đích , ước mơ của đời mình ...Quang ngồi lắng nghe, nhiều lúc tôi xúc động , Quang tỏ ra bối rối ...Thời gian sau đó tôi thấy Quang khác hẳn thái độ đối với tôi . Em ghi bài đầy đủ , bớt nghịch ngợm nhiều , điều tôi vui hơn là các thầy cô ở bộ môn khác cũng nhận xét như thế ...
Kết thúc thời gian thực tập , chúng tôi trở về trường để ôn thi tốt nghiệp.Hôm chia tay , các em nữ sinh khóc sướt mướt bịn rịn, các em nam cũng xúc động quyến luyến ra tận ô tô chia tay các thầy cô. Tôi không thấy Quang đâu , khi xe sắp chuyển bánh thì Quang chạy như lao về phía xe , tay xách một túi ngô tươi ,em hổn hển :"Cô , cô ơi ! mẹ em gửi biếu cô mấy bắp ngô ". Tôi chỉ kịp đưa tay ra qua ô cửa kính đón túi ngô của Quang nói :" Cô gửi lời chào mẹ em , Quang nhớ những gì cô đã nói nhé ! ..."Quang gật gật đầu , giơ tay vây theo mãi ...
Tốt nghiệp xong tôi ở lại công tác tại trường. Hàng năm sinh viên các khoa của trường vẫn về Chương Mỹ thực tập , qua họ tôi biết Quang tiến bộ nhiều và năm sau Quang đã thi đỗ vào trường đại học...Tôi không thể ngờ lại gặp Quang ở đây .Quang nói em đang làm thủ tục đi công tác ở Singapo.Quang láy số điện thoại và địa chỉ nhà tôi và hẹn :"Khi về em sẽ đến thăm cô , nhất định em sẽ đến ! gặp cô em vui quá cô ơi ! "
Tôi cũng rất vui , Thỉnh thoảng trong các chuyến đi công tác tôi có gặp những học trò cũ ở khoa ra trường , nhưng chưa bao giờ gặp một học sinh phổ thông tư thời đi thực tập mà lại nhớ về tôi đến thế ...Ngồi trên xe taxi , anh lái xe mở bài hát " bụi phấn " , anh nói :" Sắp 20 tháng 11 rồi , em nghe bài này lại thấy xúc động , nhớ thầy cô ,bạn bè ngày xưa quá "..Đúng vậy , tôi cũng thấy xúc động , giai điệu bài hát vang vang trong tôi , Lại một ngày 20 tháng 11 nữa sắp đến , sẽ có những cuộc gặp mặt hân hoan ,vui vẻ dù cho ngày tháng trôi đi , cuộc sống của những người đứng trên bục giảng không phải lúc nào cũng dễ dàng và thành công . nhưng chỉ có niềm vui vĩnh cửu trong lòng những người thầy là sự thành đạt của học trò trong cuộc sống và những giờ phút hạnh phúc như tôi hôm nay ... Chúc cho các thầy cô giáo sẽ mãi là " người chở đò " hạnh phúc !